PHÁC THẢO LƯƠNG SƠN

PHÁC THẢO LƯƠNG SƠN


Tôi yêu  Lương Sơn  không biết tự bao giờ
Như người bạn xa xưa  lưu lạc
Tôi yêu nắng và tôi yêu tháp
Yêu lượn đồi hồng yêu ánh mắt giai nhân

Rồi mưa trót trao tình yêu cho sông
Con sông Lũy mang cuộc đời khúc khuỷu
Có lúc cạn khô có khi dâng trào  lũ
Như dòng thơ ào ạt  thoát về Đông

Không biết tôi còn kịp trao tình yêu Lương Sơn
Vầng trăng bạc suốt đời tôi mắc  nợ
Biển gói lại ngàn mây niềm thương nhớ
Gửi Lương Sơn sông có  quá  ngỡ  ngàng


                                              17.12.2004

dami

Tháp Chàm

Lương Sơn hẳn không phải Lương Sơn Bạc mà chắc là Lương Sơn Tháp Chàm!
Cũng lại hay!